Saturday, April 25, 2015

CHUYỆN TÌNH BÚP BÊ




 Chuyện tình búp bê

Trong tủ kính của cửa hàng ông Cupiter có trưng bày hai con Búp bê một trai, một gái rất xinh xắn. Trên chiếc áo vest màu đen của Búp Bê trai và chiếc váy trắng lộng lẫy, tinh khôi của Búp Bê gái đều có thêu hai chữ lần lượt là "Hap" và "Py" màu đỏ vô cùng tinh xảo.Gương mặt ngời lên vẻ hân hoan và vui sướng, trông chúng thật đẹp đôi hệt như cặp vợ chồng vừa bước ra khỏi thánh đường sau khi nói lời nguyện thề trước Chúa. Ông Cupiter thường gọi hai con Búp bê là " Cặp đôi Hap - Py" và hết mực yêu quý chúng. Chính vì vậy Ông quyết định đặt hai con Búp Bê ấy cạnh nhau ở vị trí dễ thấy nhất của cửa hàng.
Búp Bê Hap có một mái tóc màu nâu sáng được cắt tỉa rất gọn gàng, một vầng trán rộng toát lên vẻ thông minh và một đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm, cuốn hút.Với bộ Comle màu đen lịch lãm, sang trọng và một cụ cười rất tươi luôn hiện hữu trên đôi môi chàng thật giống một chú rể đáng yêu trong ngày cưới.
Cô gái có một đôi mắt to, tròn, trong veo màu xanh lá cây dưới hàng lông mi dài cong vút, một đôi môi mọng đỏ như quả dâu tây chín và đặc biệt là mái tóc quăn dài mượt mà, tuyệt đẹp được buông xoã như những gợn sóng màu vàng óng ả luôn ánh lên rực rỡ như Mặt trời mỗi khi có ánh sáng chiếu vào.Với niềm vui ngập tràn trong đôi mắt và nụ cười Búp Bê Py rạng rỡ, xinh tươi y như cô dâu trong ngày trọng đại của đời mình.
Cứ thế hai con Búp Bê ấy luôn ở bên nhau, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và Tình yêu của chúng ngày càng bền chặt theo thời gian.Búp Bê Hap thường nói:
- Tên của anh và tên của em ghép lại là "HAP-PY" nghĩa là "Hạnh phúc" đấy! Đó chẳng phải ngẫu nhiên đâu! Số phận đã an bài em là mảnh ghép hoàn hảo của anh và chỉ có em là người duy nhất mang lại cho anh bình yên và hạnh phúc. Chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau em nhé!
- Vâng! Em sẽ mãi mãi yêu anh. – Búp Bê Py dịu dàng nói , hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt yêu kiều.
Những lúc ấy hai con Búp Bê đều thầm cảm ơn Người đã tạo ra mình bởi vì gương mặt rạng ngời trong hạnh phúc kia chính là lời trái tim chúng muốn nói.
-----------------*****-----------------
Ngày nọ, có một người con gái rất xinh đẹp với mái tóc ngắn tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dịu dàng trong chiếc váy trắng thướt tha bước vào cửa hàng của ông Cupiter. Khi đi loanh quanh xem xét các món đồ đang được trưng bày, cô gái tỏ ra rất thích đôi Búp Bê nên quyết định hỏi mua chúng. Sau một hồi mặc cả, Ông Cupiter mở tủ và lấy hai con Búp Bê trao cho cô gái.Cô bỏ chúng vào trong túi, bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi.
Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa....
Hai con Búp Bê vô cùng sợ hãi và không ngừng cầu nguyện Phép Màu để chúng mãi mãi bên nhau.
Nhưng Phép Màu chỉ có trong truyện Cổ tích.........
-----------------*****-----------------
Đã hai năm trôi qua Búp Bê Py đã quen với cuộc sống mới, với những con người mới nhưng vẫn không thể quen với việc không có Hap bên cạnh. Cô ghét cái nụ cười hạnh phúc giả tạo và cứng nhắc luôn hiện hữu trên gương mặt cô. Trái tim cô đau đớn như bị ai cào xé và cô chỉ muốn hét lên thật to, muốn khóc thật thoả cho những nỗi đau nương theo dòng lệ chảy hết ra bên ngoài .Cô khóc rất nhiều nhưng nước mắt chẳng thể rơi trên làn da bằng nhựa lạnh ngắt và vết thương lòng của cô vẫn không ngừng rỉ máu.
Cô thèm được hôn lên đôi mắt màu xanh thăm thẳm của cậu biết chừng nào! Cô thèm được nghe giọng nói dịu dàng của cậu biết chừng nào! Cô làm sao quên được nụ cười dịu hiền và những ân cần, yêu thương cậu dành cho cô! Nỗi nhớ cồn cào quặn thắt khiến cô nôn nao và khó chịu! Ai có thể nói cho Cô biết đến bao giờ Hạnh phúc mới trọn vẹn?
....................
" Anh đang làm gì vậy?"
" Nhớ em"
" Em đang bên cạnh anh làm sao anh phải nhớ?"
" Vì anh yêu em"
....................
Quá khứ tươi đẹp hiện về như những mảnh ghép làm bằng thuỷ tinh cứa vào trái tim cô nhức nhối nhưng Niềm tin trong Cô mạnh mẽ lắm, vượt qua cả nỗi nhớ nhung khắc khoải của chia lìa, vượt qua cả những cô đơn vẫn thiêu đốt hàng đêm, Cô chợt nghĩ " Chắc Anh giờ này cũng đang nhớ em nhỉ?" và bất giác mỉm cười.
Ngoài trời đang mưa! Những giọt nước thay nhau chạy dài trên ô cửa kính lạnh lẽo. Ký ức đau thương tưởng đã nằm im lìm trong ngăn kéo kỷ niệm nay lại ùa về như vết sẹo lâu ngày chợt tấy đỏ, nhức nhối mỗi khi vô tình chạm phải. Cái ngày đáng ghét ấy mưa cũng rơi tầm tã...................
Trên đường cùng cô gái về nhà , với linh cảm rất nhạy bén của con gái, Búp Bê Py đã ngờ ngợ một cuộc chia xa. Cô buồn lắm nhưng chẳng muốn làm cho người cô yêu phải lo lắng. Lần thứ 2 cô thầm cảm ơn người đã tạo ra mình......
Về đến nhà, khi bỏ Cô ra khỏi túi, Người con gái ấy âu yếm nói với cô:
- Em thật xinh đẹp! Em sẽ ở lại đây làm bạn với chị nhé !
Sau khi nhấc Hap lên và nhìn thật sâu vào mắt chàng, Cô Gái dịu dàng nói tiếp:
- Quả là một anh chàng đẹp trai! Chị rất muốn giữ em ở lại với chị nhưng không được rồi! Chị xin lỗi nhé! Có một người rất quan trọng với chị và chị muốn em sẽ thay chị ở bên người ấy, nhắc nhở người ấy luôn nhớ tới chị.
"Ầm" - Một tiếng sấm chát chúa vang lên trong không gian, ngoài cửa sổ, một tia sét rạch đôi bầu trời đen kịt. Búp Bê Py sững sờ và bàng hoàng.........
Chẳng mảy may để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, Cô gái nở một nụ cười thật tươi.
- Đêm nay chị sẽ để bọn em bên nhau. Hãy chia tay thật vui vẻ nhé! Rồi bọn em sẽ gặp lại nhau thôi! Chị xin hứa!!!
Đêm ấy với Búp Bê Py thật ngắn ngủi! Cô chẳng thể nói hết những lời yêu thương, nhắn nhủ, nhớ mong và tất cả những gì Cô muốn nói với người yêu.Cô chẳng dám khóc, chẳng dám nói lời chia tay, chẳng dám hứa hẹn. Chưa bao giờ cô sợ ánh mặt trời như lúc này như thể một người bệnh biết mình sẽ chết lúc bình minh....
-----------------*****-----------------
Mưa vẫn rơi! Chàng trai vẫn chưa về! Chỉ còn một mình cậu trong căn phòng tối đen lạnh lẽo. Đã bao đêm rồi khi tỉnh dậy chẳng có gương mặt yêu kiều ấy mỉm cười bên cạnh? Đã bao ngày rồi chẳng có ai nói cho cậu nghe những lời yêu thương? Đã bao lần rồi ánh Mặt Trời chói loà kia làm cậu nhớ quay quắt một người? – Hai năm làm sao đủ để quên?????
" Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới mình không?" – Búp Bê Hap tự hỏi rồi cười thầm với chính mình "Có chứ! Chắc chắn có"
Người con gái yêu kiều với đôi mắt màu xanh lá cây trong veo ấy, mái tóc tuyệt đẹp ấy, làn da trắng mịn màng ấy tưởng chừng như mỏng manh và yếu đuối mà sao lại mạnh mẽ đến thế? Chẳng chịu nói ra những nỗi đau đang thổn thức trong lòng.
Buổi sáng hôm ấy làm sao cậu quên được. Khi ánh nắng ấm áp buông dài trên đường phố, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, báo hiệu giờ chia tay đã đến. Em đứng giữa ánh sáng, mái tóc em bừng lên rực rỡ chói loà, đôi môi căng mọng mỉm cười và đôi mắt nhìn Cậu chan chứa tình yêu:
- Em sẽ không nói lời chia tay anh đâu! Anh và em là một nửa hoàn chỉnh của nhau mà! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! Em sẽ mãi mãi yêu anh!
- Ừ! Em hãy coi đây là một chuyến đi xa của Anh! Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau và khi ấy Anh sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho em! Anh yêu em ! Mãi mãi yêu em !
Rồi Cô nhìn anh cười! Anh cũng nhìn cô và mỉm cười ! Gương mặt của cả hai con Búp Bê vẫn ngời lên hạnh phúc!Lần thứ ba cậu thầm cảm ơn người đã tạo ra mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức chẳng thể xoá đi hình ảnh yêu kiều của cô trong tâm trí cậu! Biết bao giờ cậu mới thôi cảm giác chơi vơi khi bàn tay buông lơi trong không khí chẳng có ai cầm? Biết bao giờ mới có thể nghe giọng nói dịu dàng ấy, được vuốt ve mái tóc tuyệt đẹp ấy, được hôn lên bờ môi, ánh mắt ấy? Bao giờ trái tim cậu sẽ thôi không bị dày vò trong nỗi nhớ? Bao giờ cậu có cô ở bên cho hạnh phúc kia là thật không phải là gương mặt rạng ngời giả tạo như bây giờ ?
-----------------*****-----------------
Lại một ngày mưa nữa. Hình như ông Trời chẳng vô tình như Người ta vẫn bảo! Đã bao lần ông khóc thương cho những sự chia lìa?
Người con gái gặp lại người quan trọng với cô trong một chiều mưa. Sau hai năm, những tưởng bao tình cảm bị kìm nén sẽ như một đốm lửa đợi chờ một cơn gió ùa vào là cháy bùng lên mãnh liệt, cồn cào.Nhưng, chẳng giống như niềm hạnh phúc đang ngời lên trên gương mặt cặp đôi Búp Bê Hap – Py, Cô gái lặng người và những giọt nước mắt tuôn rơi...
Vậy ra Tình yêu của Anh dành cho cô chỉ có thế thôi, chỉ như một đốm lửa nhỏ và Thời gian chẳng phải là cơn gió có thể thổi bùng lên một đám cháy mà lại là cơn gió dập tắt đi đốm lửa tàn. " Chia tay" Sao hai từ ấy lại được thốt lên đơn giản đến vậy?
Kết thúc một tình yêu. Người con trai có dáng dong dỏng cao, gương mặt tuấn tú khôi ngô quay mặt bước đi lạnh lùng, trên tay cầm Búp Bê Hap - Một con Búp Bê với nụ cười tươi rói trên môi nhưng đôi mắt vô hồn như đã chết. Người con gái tinh khôi trong bộ váy trắng đứng nhìn theo hình bóng người cô yêu đang mờ dần trong màn mưa, bất lực và cam chịu.Trên tay Cô cầm một con Búp Bê với hạnh phúc ngời lên trên gương mặt yêu kiều nhưng chẳng còn sức sống. Nước mưa hay nước mắt đang tuôn rơi không ngừng trên cơ thể hai người con gái ấy???
-----------------*****-----------------
Búp Bê Py chẳng còn biết mình đang ở đâu. Hình như là sọt rác vì có rất nhiều giấy vụn xung quanh. Cô chỉ nhớ láng máng Người con gái ấy sau một hồi khóc lóc,mắng chửi, đánh đập đã vất cô vào đây. Cô gái ấy không chịu được khi nhìn vào nụ cười hạnh phúc của Cô. Cô chẳng oán trách gì vì chính cô cũng căm ghét bản thân mình. Cô đang rất đau đớn và tuyệt vọng, muốn gào thét, muốn xé toang mọi thứ nhưng tất cả những gì cô làm được là một nụ cười giả tạo và hạnh phúc giả tạo. Vậy là cô chẳng bao giờ được gặp lại người mà cô vô cùng yêu thương nữa rồi. Biệt ly mãi mãi. vậy cô sống để làm gì khi hi vọng và niềm tin trong cô đã chết????
Và rồi ngay lập tức – Gương mặt yêu kiều ấy bị đóng băng trong nụ cười hạnh phúc với đôi mắt hoá đá. Búp Bê Py đã quyết định từ bỏ linh hồn của mình.
----------------*****-----------------
Búp Bê Py thấy mình đang đi trong một hành lang tối tăm. Xung quanh lạnh lẽo và tối đen như mực. Chỉ có Cô và Bóng Đêm. Và cô đang bị nó bao vây. Sợ hãi! Cô chẳng biết phải làm gì. Đôi chân cứ bước đi vô định, miệng không ngừng kêu tên người Cô yêu thương...
Cái cạm bẫy đen kịt ấy vây hãm lấy cô, nhấn chìm Cô trong lạnh lẽo và tuyệt vọng. Chẳng biết trong bao lâu, chẳng định hình được gì và rồi bóng tối chợt nhoè đi... " Nước mắt" – Cô giật mình nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
- "Phải chăng đây là món quà cuối cùng mà thượng đế muốn trao cho mình để bù đắp việc mình đã mất đi người yêu? Thật trớ trêu! Lần đầu tiên biết khóc lại chính là khi mình đã chết! Hap ơi! Ở nơi xa này em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc! Hãy quên em đi và sống thật tốt cuộc đời của anh!" – Cô nghẹn ngào...
Rồi bất chợt giữa bóng đêm, một đốm sáng hiện lên ấm áp như Mặt Trời và giữa đốm sáng chói loà ấy, Cô nghe thấy tiếng của người yêu đang không ngớt gọi tên mình.
Nếu có ai đã từng xem những bộ phim hay đọc những câu truyện ca ngợi Tình yêu thì hẳn đã biết Là có thể tin vào sức mạnh diệu kỳ của nó.
Dồn tất cả ý chí vào đôi chân, Cô sải những bước thật dài. Mười mét, Chín.... Tám...Đốm sáng hiện lên to dần, to dần và cô đã có thể cảm nhận thấy hơi ấm của nó. " Chỉ một đoạn nữa thôi! Cố lên!" - Hình như Cô nghe thấy tiếng của Hap không ngừng gọi cô, động viên Cô.
Bóng tối bủa vây, ngọn gió mang theo cái lạnh lẽo quất vào mặt cô rát buốt! Đôi lúc cô tưởng như mình bị bóp nghẹt trong đó không thể thoát ra nhưng rồi gương mặt thân yêu âu yếm nhìn cô mỉm cười lại hiện ra rạng ngời giữa vầng sáng thôi thúc bước chân cô không ngừng tiến tới...
Và rồi đốm sáng đã ở rất gần, không chần chừ, cô đưa tay và bước vào vùng sáng chói loà ấm áp......
----------------*****-----------------
Hap cuống cuồng lay gọi người yêu. Cô nằm đó, gương mặt yêu kiều chẳng còn cảm xúc.
Niềm tin và hi vọng đã từ bỏ cậu sau những chao đảo và đau đớn ấy. trong tận cùng Tuyệt vọng. Cậu đã từng muốn buông xuôi, muốn từ bỏ sự sống, muốn chết.
Nhưng Chính Cô! Phải Chính gương mặt yêu kiều đang nắm giữ trái tim của Cậu đã cho cậu thêm sức mạnh để cố gắng và cố gắng không ngừng, để hi vọng, tin tưởng và nhờ đó mà ngày hôm nay cậu có thể gặp lại cô.
Vậy mà...
Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này.................
----------------*****-----------------
Mặt trời đã chiếu những ánh sáng đầu tiên. Một vài tia nắng tinh nghịch lọt vào một cái lỗ nhỏ như tổ chuột, soi lên bóng hai con búp bê đang ôm nhau và Gương mặt Hai con Búp Bê ấy bừng lên hạnh phúc. Tia nắng mỉm cười, mặt trời mỉm cười và cả Bầu trời chợt bừng sáng lên rạng rỡ..

Chẳng ai để ý đến một chú chuột nhỏ đang tập tễnh bước đi. Chân trái của chú có một vết cắt khá sâu, máu chảy túa ra từ vết thương, làm cho những sợi lông đen bóng mượt lúc trước bết lại và sậm màu hơn. Nhưng chẳng mảy may quan tâm đến đau đớn đang dày vò thể xác mình, chú khẽ ngước nhìn mặt Trời, mỉm cười và tự nhủ : " Cô ấy đã tìm được hạnh phúc! Như vậy là đủ rồi!". Bóng dáng nhỏ bé của chú liêu xiêu trong ánh nắng vàng...